Kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu - Dàn ý chi tiết và 21 mẫu kể chuyện lớp 4 đặc sắc nhất
21 mẫu kể chuyện về người có tấm lòng nhân hậu đặc sắc nhất, cung cấp thông tin hữu ích giúp học sinh lớp 4 nắm bắt nội dung cốt lõi để kể lại câu chuyện một cách súc tích và ấn tượng.

Với dạng đề bài này, học sinh có thể kể lại những câu chuyện từ cuộc sống, sách báo, hoặc những câu chuyện đã được học, được nghe. Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa những bài học sâu sắc về lòng nhân hậu, giúp các em học hỏi và noi gương. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm những câu chuyện như Cây khế, Nàng tiên Ốc, Vịt con xấu xí... để rèn luyện và nâng cao kỹ năng kể chuyện của mình.
Dàn ý kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu
1. Mở bài:
- Giới thiệu nhân vật có tấm lòng nhân hậu mà em định kể.
- Em đã đọc, nghe hoặc chứng kiến câu chuyện về người đó như thế nào.
2. Thân bài:
- Trình bày diễn biến câu chuyện một cách chi tiết và mạch lạc.
3. Kết bài:
- Nêu kết thúc câu chuyện và chia sẻ cảm nghĩ của em về ý nghĩa câu chuyện.
Kể một câu chuyện về lòng nhân hậu siêu ngắn
Một buổi học, bạn Lan đến lớp trong chiếc áo rách. Mấy bạn xúm lại trêu chọc khiến Lan đỏ mặt và bật khóc.
Hôm sau, Lan vắng mặt. Buổi chiều, cả tổ đến thăm nhà Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh chưa về, còn Lan đang cắt lá chuối để tối mẹ gói bánh. Các bạn hiểu ra hoàn cảnh khó khăn của Lan và cảm thấy hối hận vì đã trêu đùa vô ý. Cô giáo và cả lớp mua tặng Lan một chiếc áo mới. Cô giáo còn ngồi gói bánh, trò chuyện và giảng bài cho Lan.
Lan vô cùng cảm động trước tình cảm của cô giáo và các bạn. Sáng hôm sau, Lan lại cùng mọi người vui vẻ đến trường.
Kể một câu chuyện về lòng nhân hậu ngắn gọn
Trong số những người em từng gặp, bà em là người có lòng nhân hậu nhất. Tình yêu thương của bà dành cho mọi người thật bao la và vô điều kiện.
Một lần, trên đường đưa em đi học về, bà phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh giữa con đường vắng vẻ, không có ai hay vật dụng gì bên cạnh. Dù đã cố lay gọi, người đàn ông vẫn không tỉnh. Không ngần ngại, bà quyết định chở người đó đến bệnh viện xã cách đó mười cây số. Đoạn đường dốc đá gập ghềnh dưới cái nắng như thiêu đốt khiến em thấy thương bà vô cùng. Đến nơi, bà vội vàng trao đổi với bác sĩ trong khi mồ hôi nhễ nhại.
Sau khi gia đình người bị nạn đến chăm sóc, bà cháu em lặng lẽ ra về. Trên đường, bà nhẹ nhàng dặn dò: "Mai này lớn lên, con hãy nhớ giúp đỡ người khác mà không cần toan tính. Giúp người là giúp mình, con ạ." Câu nói ấy của bà mãi khắc sâu trong tâm trí em. Bà em thật sự là người có tấm lòng nhân hậu, và em cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được làm cháu của bà.
Kể chuyện về lòng nhân hậu ngắn gọn
Sự tích Hồ Ba Bể không chỉ là câu chuyện dân gian giải thích nguồn gốc của hồ Ba Bể, mà còn là bài ca ngợi tấm lòng nhân hậu của con người.
Câu chuyện kể về hai mẹ con nghèo khó sống trong một túp lều nhỏ. Trong lễ hội cúng Phật, khi một bà lão xấu xí, bẩn thỉu xuất hiện xin giúp đỡ, mọi người đều lảng tránh. Chỉ có hai mẹ con nọ sẵn lòng đón bà về nhà, mời bà ăn cơm và cho bà chỗ nghỉ ngơi. Đêm đó, bà lão hiện nguyên hình là một con Giao Long khổng lồ, khiến hai mẹ con sợ hãi nhưng không đuổi bà đi. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, bà lão tặng họ một túi tro và một mảnh trấu. Ít ngày sau, trận lũ lớn ập đến, nhấn chìm mọi thứ, chỉ có ngôi nhà được bao quanh bởi tro là an toàn. Mảnh trấu nhỏ hóa thành thuyền lớn, giúp hai mẹ con cứu được nhiều người khỏi dòng nước hung dữ.
Hai mẹ con trong Sự tích Hồ Ba Bể là biểu tượng của lòng nhân hậu. Dù sống trong cảnh nghèo khó, họ vẫn giữ trái tim giàu lòng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đó là bài học quý giá về tình người và sự bao dung.
Kể câu chuyện về lòng nhân hậu
Một người có tấm lòng nhân hậu mà em vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ là bà Hòa - một đầu bếp đã nghỉ hưu.
Từ khi còn làm việc tại nhà hàng, bà Hòa đã thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người lao động nghèo bằng những suất cơm tình nghĩa. Sau khi nghỉ hưu, bà cùng một số chị em mở quán cơm 1000đ để san sẻ khó khăn với người lao động. Ban đầu, quán chỉ có bà và hai người phụ bếp, kinh phí hoạt động do bà tự trang trải. Dần dần, quán cơm được nhiều người biết đến, mọi người cùng nhau góp sức, quyên góp thực phẩm và tiền bạc để quán hoạt động tốt hơn. Những bữa cơm 1000đ ngày càng phong phú, đủ rau, thịt, trứng, giúp người lao động tiết kiệm được nhiều hơn.
Bà Hòa và quán cơm nghĩa tình ấy đã trở thành biểu tượng của phường em, được nhiều người biết đến qua báo đài, truyền hình. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi phường mình có một người tuyệt vời như bà.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu hay nhất
Cạnh nhà em là một cặp vợ chồng già sống cùng nhau, con cái của họ đều đi làm xa. Họ là hai người mà em vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.
Nhà ông bà có một mảnh vườn rộng, trồng đủ loại cây ăn quả và rau xanh theo mùa. Mỗi lần đi ngang qua, em đều thấy một màu xanh tươi tốt hiện ra sau hàng rào tre. Nhiều người thắc mắc tại sao chỉ có hai ông bà mà lại trồng nhiều đến vậy, nhưng ông bà chỉ mỉm cười, không nói gì.
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của ông bà, vườn cây luôn xanh tốt và cho trái ngọt, rau tươi. Hằng ngày, sau khi thu hoạch, ông bà chở rau trái đến tặng cho bếp ăn của trại trẻ mồ côi ở khu phố bên cạnh. Đều đặn mỗi tuần hai lần, ông bà đã duy trì việc làm ý nghĩa này gần hai năm nay. Em cảm thấy vô cùng khâm phục tấm lòng của ông bà.
Tấm lòng nhân hậu của ông bà là điều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Họ chính là tấm gương sáng để em noi theo và học hỏi trong cuộc sống.
Câu chuyện về tấm lòng nhân hậu mùa dịch Covid-19
Trong những ngày tháng đại dịch Covid-19 hoành hành, những tấm lòng nhân hậu trở thành điều quý giá và xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hôm qua, em đã may mắn chứng kiến một tấm lòng nhân hậu như thế.
Hôm qua, em cùng mẹ đi chợ để mua lương thực dự trữ cho một tuần. Khi vào siêu thị, em thấy một chú mua rất nhiều sữa, bánh và mì tôm, chất đầy hai xe đẩy thành một ngọn núi nhỏ. Nhiều người xung quanh xì xào bàn tán, khiến em thắc mắc không hiểu tại sao chú ấy lại mua nhiều đến vậy. Em nghĩ, chừng ấy đồ ăn thì phải ăn đến bao giờ mới hết, và để trong nhà chắc chắn sẽ rất chật chội.
Trên đường về, khi mẹ ghé đổ xăng, em tình cờ nhìn thấy chú ấy đang dừng lại ở đầu ngõ, gỡ đồ từ xe máy xuống. Em cảm thấy rất lạ vì chú không về nhà mà lại dừng ở đó. Nhưng rồi, hành động của chú khiến em vô cùng bất ngờ và xúc động. Chú chia mì tôm, sữa và bánh thành từng suất nhỏ rồi phát cho những người sống trong các nhà trọ nhỏ trong ngõ.
Từ trong những căn nhà trọ, các cụ già và những đứa trẻ bằng tuổi em vui mừng chạy ra nhận đồ và cảm ơn chú rối rít. Lúc này, em mới hiểu rằng, chú ấy mua nhiều đồ như vậy không phải cho bản thân mà là để giúp đỡ những người khó khăn trong con hẻm nhỏ.
Về đến nhà, hình ảnh về chú ấy vẫn in đậm trong tâm trí em. Chú thực sự là một người có trái tim nhân hậu và ấm áp. Nhờ những con người như chú, mọi người đều được quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 1
Lòng nhân hậu là một giá trị vô cùng quý báu trong cuộc sống. Nó không chỉ giúp ta trở nên tốt đẹp hơn trong tâm hồn mà còn nhận được sự yêu mến và kính trọng từ mọi người. Em từng đọc một câu chuyện về vị bác sĩ có tấm lòng nhân hậu, hôm nay em xin kể lại cho cô và các bạn cùng nghe.
Đó là câu chuyện về bác sĩ Trần Quốc Khánh, năm nay bác 36 tuổi. Bác Khánh sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Nghệ An, nhờ tinh thần ham học và sự chăm chỉ, bác đã tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Hiện tại, bác đang công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội.
Hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe và mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho mọi người, bác sĩ Khánh thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ những lời khuyên hữu ích về cột sống. Bác luôn mong muốn những người lao động như thợ xe ôm, cô bán cá hay bác nông dân có thể lắng nghe và hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình.
Để hỗ trợ người dân nghèo ở quê nhà, bác sĩ Khánh đã tổ chức một đêm nhạc thiện nguyện mang tên "Quỹ đầu tư phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo". Đêm nhạc đã quyên góp được hơn một tỷ đồng, giúp chi trả chi phí phẫu thuật cho hơn 10 trường hợp khó khăn.
Ngoài ra, bác sĩ Khánh còn vận động mọi người quyên góp quần áo, sách vở để gửi tặng người nghèo ở Yên Bái và Hà Tĩnh. Những hành động cao đẹp đó là nguồn động viên lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần mà bác dành cho cộng đồng. Bác từng nói: "Tôi còn nhiều kế hoạch để giúp đỡ bệnh nhân xung quanh mình. Với tôi, sống là cho đi." Có lẽ, với trái tim nhân hậu của một người thầy thuốc, bác sĩ Khánh đã dành trọn tâm huyết và tình yêu thương cho mọi người.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 2
Một trong những vẻ đẹp nhân cách của con người chính là trái tim nhân hậu. Sống trong cuộc đời này, trái tim nhân hậu là điều vô cùng cần thiết. Hôm nay, mình xin kể lại một câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân hậu của người mẹ.
Đó là câu chuyện về Nam, một cậu học sinh 9 tuổi. Cuối kỳ học, cô giáo phát giấy mời phụ huynh lên họp để tổng kết tình hình lớp. Nam rất lo lắng vì sợ mẹ sẽ đến lớp. Cậu không sợ vì kết quả học tập kém, vì cậu luôn là học sinh giỏi, mà vì cậu sợ bạn bè và cô giáo sẽ nhìn thấy mẹ mình, người mà họ chưa từng gặp.
Ngày họp phụ huynh đến, Nam cùng mẹ đến lớp với tâm trạng xấu hổ. Cậu xấu hổ vì vết sẹo lớn trên khuôn mặt mẹ, che gần hết nửa mặt vốn xinh đẹp và hiền lành của bà. Nam chưa bao giờ hỏi tại sao mẹ lại có vết sẹo đó, nhưng trong lòng cậu luôn mặc cảm về nó. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của Nam, mọi người trong buổi họp đều cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng và phúc hậu tỏa ra từ người mẹ. Nam nép vào một góc lớp, cố che giấu sự xấu hổ, thì nghe được cuộc trò chuyện giữa cô giáo và mẹ:
- Vết sẹo trên mặt chị khá lớn, làm sao chị bị như vậy ạ? Cô giáo hỏi với sự chân thành.
Mẹ Nam trả lời:
- Năm đó, khi Nam còn bé, cậu bé nghịch ngợm trong phòng và lửa bốc lên. Tôi vừa hét lên cầu cứu vừa chạy vào thì thấy thanh xà trên mái đang rơi xuống. Vì lo cho con, tôi đã lấy thân mình đỡ thanh xà để nó không rơi trúng con. Tôi ngất xỉu ngay sau đó, và khi tỉnh lại, tôi được biết mình đã được lính cứu hỏa cứu thoát khỏi đám cháy.
Mẹ Nam đưa tay lên chạm vào vết sẹo, dịu dàng nói:
- Vết sẹo này đã gắn bó với tôi từ đó đến giờ, không thể chữa được. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm.
Nghe đến đây, Nam vô cùng xúc động. Cậu nhận ra mẹ đã hy sinh quá nhiều cho mình. Bấy lâu nay, cậu chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không để ý đến những gì mẹ đã trải qua. Nam chạy đến ôm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng trong hạnh phúc. Cậu nắm chặt tay mẹ suốt buổi họp hôm đó.
Câu chuyện này khiến mình càng thêm yêu thương mẹ mình hơn. Mình hiểu rằng, tất cả những người mẹ trên đời này đều tuyệt vời như thế. Họ đã dành trọn tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 3
Bà em thường dạy rằng: "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác." Nếu sống với trái tim yêu thương và nhân hậu, ta sẽ gặp nhiều điều may mắn và tốt đẹp trong cuộc sống. Bà cũng từng kể cho em một câu chuyện cổ tích thú vị về chàng Ngốc có tấm lòng nhân hậu. Hôm nay, em xin kể lại câu chuyện đó cho các bạn nghe.
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai tên là Ngốc. Ngốc suốt ngày chỉ thích chơi với lũ trẻ con trong làng. Lũ trẻ rất quý mến tính cách hiền lành của chàng nên thường rủ Ngốc chơi cùng. Tuy nhiên, vợ chàng lại không vui vì thấy chồng mình cứ mãi khù khờ, không biết lo toan gì cho tương lai. Một hôm, chị bực mình nói với chồng:
- Anh cũng đã lớn rồi, lại lập gia đình, không thể cứ rong chơi mãi như thế được. Rồi lấy gì lo cho tương lai của chúng ta?
Chàng Ngốc nghe vợ nói, gật đầu đồng ý.
Người vợ tiếp lời:
- Hay anh nghe lời em, ra buôn bán đi. Em có chút vốn để dành, anh cầm lấy mà đi buôn (người vợ lấy ra hơn chục lạng bạc trao cho chồng).
Dù đưa tiền và dặn dò kỹ, người vợ không mong chồng kiếm được nhiều lời lãi, mà chỉ hy vọng chàng sẽ học được những bài học quý giá từ cuộc sống, trở nên khôn ngoan hơn.
Trên đường đi buôn, Ngốc nghe mọi người bàn tán về chuyện buôn bán. Người thì định buôn xe cộ, người thì bán vải vóc, nhà cửa. Ngốc nghe mà chẳng hứng thú gì. Khi thuyền cập bến chợ, mặc cho người ta tất bật mua bán, chàng lại một mình lang thang. Đi qua một con rạch nhỏ, chàng thấy lũ trẻ đang cố bắt một con rắn nước. Ngốc vội vàng can ngăn:
- Xin các bạn đừng giết nó, tội nghiệp nó lắm. Nó cũng như chúng ta, cần được sống.
Bọn trẻ cười hả hê, không đồng ý. Chàng Ngốc bèn nói:
- Xin hãy bán nó lại cho tôi, tôi có chục đồng bạc đây.
Chàng lấy bạc ra đưa cho lũ trẻ, rồi mang con rắn ra sông lớn thả nó đi.
Khi trở lại thuyền, mọi người nhìn Ngốc với ánh mắt khinh bỉ và giễu cợt:
- Hà ha, đúng là Ngốc thật, đi buôn mà chẳng có gì. Thật khổ cho vợ hắn.
Ngốc kể lại câu chuyện cứu rắn cho mọi người nghe, cả thuyền nghe xong đều bật cười ngán ngẩm. Họ vừa buồn cười vừa xót xa cho sự ngốc nghếch của chàng.
Về nhà, đang trong giấc ngủ, chàng nghe thấy ai đó gọi tên mình:
- Này, Ngốc, ta là Long Vương. Cảm ơn ngươi đã cứu ta thoát nạn. Từ nay, ta ban cho ngươi sự thông minh và trí tuệ hơn người. Ngươi sẽ không còn ngốc như trước nữa. Đây là món quà ta tặng ngươi.
Khi tỉnh dậy, chàng thấy bên mình có một gói quà. Hai vợ chồng mở ra thì thấy một túi đầy những thỏi vàng sáng chói. Cuộc sống của họ trở nên đủ đầy và sung túc. Dù giàu có và thông minh hơn, chàng vẫn không quên sống nhân hậu với mọi loài vật và giúp đỡ người nghèo khổ trong làng.
Các bạn biết không, lòng nhân hậu luôn mang lại niềm vui và sự yêu thương. Em mong rằng dù chúng ta còn là học trò, chưa làm ra kinh tế, nhưng hãy luôn mang lòng nhân hậu để trao đi, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 4
Hiện nay, miền Trung đang phải hứng chịu trận lũ lụt lớn, cướp đi của cải và hoa màu của người dân. Để chia sẻ với những người dân nơi đây, em xin kể một câu chuyện nhỏ về tấm lòng nhân hậu. Câu chuyện như sau:
Một buổi tối, khi hai mẹ con đang xem tivi, cái Hoa bỗng thốt lên:
- Mẹ ơi, miền Trung khổ quá mẹ nhỉ!
- Ừ, con có biết rằng bây giờ, miền Trung đang phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi không?
- Con biết chứ. À, mẹ ơi! Ngày mai, mẹ cho con ăn cơm rang nhé, con không ăn phở nữa đâu. Con muốn dành tiền để ủng hộ người dân miền Trung!
- Thôi, con thích ăn phở thì cứ ăn đi, còn con muốn ủng hộ bao nhiêu thì mẹ cho.
Nhưng cái Hoa vẫn kiên quyết:
- Con muốn tự mình ủng hộ chứ không phải nhờ tiền của mẹ đâu!
Câu nói đó dường như đã chạm đến trái tim người mẹ.
Bỗng mẹ ôm chầm lấy cái Hoa, nói:
- Ôi, con gái của mẹ có trái tim nhân hậu quá! Thôi được rồi, con muốn thế nào thì mẹ sẽ chiều.
Cái Hoa tươi cười đáp:
- Con cảm ơn mẹ ạ!
Câu chuyện nhỏ trên đây có làm trái tim bạn rung động, dù chỉ là rất khẽ không?
Khi xem tivi hay đọc báo, chứng kiến cảnh miền Trung đang vật lộn với lũ lụt, hẳn ai cũng thấy lòng quặn thắt. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những đồng tiền bị tiêu xài hoang phí. Hãy lắng nghe trái tim mình, chia sẻ thêm một chút nữa để tâm hồn ta được trong sáng và đẹp đẽ, để tuổi thơ của mỗi người, cái tuổi thơ mà ai cũng xứng đáng có được, trở nên ý nghĩa hơn.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 5
Ngày xưa, ở xã Nam Mẫu thuộc tỉnh Bắc Cạn, người ta mở hội cúng Phật để cầu phúc. Bỗng xuất hiện một bà lão ăn xin, thân hình gầy gò, lở loét như người mắc bệnh hủi. Đi đến đâu, bà cũng bị xua đuổi.
May mắn thay, bà gặp được hai mẹ con bà góa vừa đi chợ về. Hai mẹ con thương tình đưa bà về nhà, cho ăn cơm và nghỉ lại. Đêm đó, hai mẹ con bỗng tỉnh giấc, thấy chỗ bà lão nằm sáng rực lên. Một con giao long khổng lồ đang cuộn mình, đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất. Hai mẹ con sợ hãi, đành nằm im chờ đợi. Sáng hôm sau, họ không thấy giao long đâu, chỉ còn bà lão ăn xin. Trước khi ra đi, bà lão nói: "Vùng này sắp có lụt lớn, ta cho hai mẹ con gói tro này, hãy rắc xung quanh nhà để tránh nạn." Người mẹ hỏi: "Thưa cụ, làm sao để cứu được mọi người?" Bà lão nhặt một hạt thóc, cắn vỡ làm đôi, đưa cho hai mẹ con vỏ trấu và dặn: "Cái này sẽ giúp các con làm việc thiện." Nói xong, bà biến mất.
Tối hôm đó, khi hội đang náo nhiệt, một cột nước từ dưới đất phun lên, nhấn chìm tất cả. Chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con là khô ráo. Họ lấy hai mảnh vỏ trấu đặt xuống nước, chúng biến thành hai chiếc thuyền để cứu người bị nạn. Ngày nay, chỗ đất sụt ấy là hồ Ba Bể, còn nền nhà của hai mẹ con trở thành hòn đảo giữa hồ, được gọi là gò Bà Góa.
Qua câu chuyện này, em thấy hai mẹ con bà góa là những người có tấm lòng nhân hậu, biết thương người và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 6
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất và đông dân nhất nước. Các con đường lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ, giống như những dòng sông cuồn cuộn đổ ra biển lớn. Giờ cao điểm, nhiều nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt là với người đi bộ. Ngày nào đi học, em cũng chứng kiến cảnh tượng này ở ngã tư đường Nguyễn Tri Phương và đường 3 tháng 2 thuộc quận 10.
Trưa thứ sáu tuần trước, khi em về đến ngã tư, đèn đỏ bật lên. Nhiều người đi bộ vội vã băng qua đường. Có một bà cụ già chống gậy, vẻ mặt lo lắng, không dám bước qua. Em liền đến bên cụ, nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, bà nắm lấy tay cháu, cháu sẽ dắt bà qua đường." Bà cụ mừng rỡ đáp: "Thế thì tốt quá! Cháu giúp bà nhé!" Em bình tĩnh dắt bà cụ sang đến vỉa hè trước cửa ủy ban Quận 10. Bà cụ kể rằng bà đến thăm đứa cháu nội bị ngã xe đạp, sai khớp chân nên phải nghỉ học ở nhà.
Em đi cùng bà một đoạn rồi chia tay, không quên dặn bà đi cẩn thận. Bà cười móm mém, nắm chặt tay em và nói: "Bà cảm ơn cháu! Cháu ngoan lắm, biết thương người già yếu. Bà sợ qua đường lắm vì một lần đã bị cậu bé chạy xe đạp vượt đèn đỏ đụng phải. Người ta bây giờ chạy xe ào ào, gây ra bao nhiêu tai nạn. Vội gì mà vội khiếp thế cơ chứ? Hôm nay may mà bà gặp được cháu! Thôi, cháu đi nhé!"
Em nhìn theo mái tóc bạc và dáng đi chậm chạp, run rẩy của bà cụ mà lòng trào dâng tình cảm xót thương. Ôi, những người bà, người mẹ đáng kính, suốt đời chỉ biết lo cho con, cho cháu! Giúp bà cụ qua đường là một việc nhỏ, nhưng em cảm thấy rất vui. Đúng như lời ông nội em thường nhắc nhở: "Thương người như thể thương thân, cháu ạ! Đạo lí của dân tộc Việt Nam mình là như thế đấy!"
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 7
Ở hiền thì được gặp hiền
Người ngay thì được Phật tiên độ trì.
Đó là hình ảnh cô bé tốt bụng trong câu chuyện cổ tích nước ngoài mà em đã được học. Câu chuyện kể về một cô gái có tấm lòng nhân hậu, miệng nói ra hoa ra ngọc. Chuyện kể rằng:
Ngày xưa, có một cô gái hiền lành, tốt bụng. Cha mẹ cô đều mất sớm nên cô phải đi ở cho hai mẹ con nhà giàu nọ. Mẹ con chủ nhà vô cùng độc ác và chua ngoa. Họ thường xuyên chửi mắng cô gái dù cô luôn chăm chỉ làm việc, thật thà và chất phác.
Một hôm, khi ra suối múc nước, cô gái gặp một cụ già rách rưới xin ngụm nước. Thấy thương cụ, cô vội rửa sạch thùng rồi chạy ra xa múc nước trong, hai tay dâng thùng nước cho cụ uống.
Uống xong, cụ già nói:
- Con tốt bụng lắm. Con thật đáng khen. Ta ban phép lành cho con đây. Từ nay, con mở miệng nói thì ra hoa, ra ngọc. Cô gái cúi đầu cảm ơn, khi ngẩng lên thì cụ già đã biến mất. Cô gái vội gánh nước trở về. Đến nhà, mẹ con chủ nhà quát mắng. Cô gái chắp tay van xin:
- Con xin bà tha lỗi cho con!
Vừa nói dứt lời, hai đóa hoa thơm ngát và hai viên ngọc lấp lánh từ miệng cô bay ra.
Mẹ con chủ nhà vô cùng kinh ngạc. Khi nghe cô kể lại sự việc, mụ chủ vội giục con gái ra suối lấy nước. Cô ta mang bình đi. Đến nơi, bỗng một em bé rách rưới, bẩn thỉu đến xin nước uống. Cô ta bĩu môi nói:
- Cái con bé dơ bẩn này! Dễ tao đến đây múc nước cho mày uống à? Muốn uống thì tự xuống suối mà uống!
Em bé lúc đó bỗng biến thành một bà tiên, tỏa ánh sáng lấp lánh. Bà tiên nói:
- Mày xấu bụng lắm. Đáng bị trừng phạt. Từ rày, mày mở miệng ra nói thì nhả ra rắn, ra cóc vậy. Nói rồi bà tiên biến mất. Cô ả lê bước về nhà. Thấy con gái về, mụ mẹ săn đón hỏi: "Thế nào hả con? Có gặp bà tiên không?"
Cô ta vừa đáp:
- Mẹ ạ!
Bỗng nhiên, hai con rắn và một con cóc từ miệng cô gái bò ra, khiến ai nấy đều kinh hãi! Người mẹ kế hoảng hốt, la hét không ngừng:
- Trời ơi! Sao lại có chuyện này? Đồ con ranh độc ác! Mày hại con tao phải không? Vừa nói, bà ta vừa cầm cây đánh cô gái. Cô bé sợ hãi, chạy thẳng vào rừng sâu, lòng đầy oan ức và tủi thân. Đúng lúc ấy, hoàng tử đi săn trở về, tình cờ đi ngang qua. Thấy cô gái khóc lóc, chàng dừng lại, xuống ngựa, tiến lại gần và hỏi:
- Vì sao cô khóc? Cô gái nghẹn ngào trả lời:
- Em bị bà chủ đánh đập...
Hoàng tử nhìn thấy từ miệng cô gái, hoa và ngọc bay ra, lấy làm lạ lùng. Sau khi nghe câu chuyện, chàng đưa cô về cung, xin vua cha cho cưới nàng làm vợ. Trong khi đó, con gái của mụ chủ ngày càng trở nên đáng sợ. Ả ta lang thang khắp nơi, không ai dám kết bạn hay trò chuyện. Còn mẹ ả thì sống cô độc, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.
Qua câu chuyện này, em càng thấm thía bài học: "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ". Một tấm lòng nhân hậu sẽ mang lại hạnh phúc cho con người.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 8
Ông cha ta vẫn thường dạy: “Anh em như thể chân tay/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”. Tình cảm giữa những người anh em ruột thịt luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và bền chặt. Tôi từng được nghe một câu chuyện cảm động về một cô bé nhỏ tuổi, vì yêu thương em trai mà quyết tâm đi tìm mua phép màu. Câu chuyện mang tên: Phép màu có giá bao nhiêu?
Em trai của cô bé tên là Andrew, mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Ba mẹ cô đã đưa em đi chữa trị khắp nơi, nhưng giờ đây họ không còn đủ khả năng chi trả viện phí. Một lần, từ sau cánh cửa, cô bé nghe thấy ba nói với mẹ: “Chỉ có phép màu mới cứu được Andrew thôi”. Nghe vậy, cô bé vội chạy về phòng, lấy ra con heo đất mà cô đã cất giấu sau tủ. Cô đổ hết số tiền lẻ ra và bắt đầu cặm cụi đếm. Sau đó, cô lén chạy đến hiệu thuốc gần nhà. Người bán thuốc ngạc nhiên khi thấy cô bé đặt toàn bộ số tiền lên quầy và hỏi: “Cháu cần mua gì vậy?”.
- Em trai cháu bị bệnh rất nặng, cháu muốn mua phép màu. – Cô bé trả lời nhanh chóng.
- Ở đây không bán phép màu đâu, cháu ạ. Chú rất tiếc. – Người bán thuốc mỉm cười buồn và tỏ ra thông cảm với cô bé.
Cô bé thoáng chút buồn nhưng vẫn kiên nhẫn nói: - Cháu có tiền trả mà. Nếu không đủ, cháu sẽ cố gắng kiếm thêm. Chú có thể cho cháu biết phép màu giá bao nhiêu không ạ?
Trong cửa hàng lúc đó có một vị khách ăn mặc lịch lãm. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: "Cháu cần loại phép màu nào vậy?"
- Cháu cũng không biết nữa – Cô bé trả lời, mắt đẫm lệ. "Nhưng em cháu rất cần phép màu đó. Nó bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng nó cần phẫu thuật, và hình như cần thêm một phép màu nào đó nữa mới cứu được. Cháu đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để đi tìm mua phép màu đó."
- Vậy cháu có bao nhiêu tiền? – Vị khách hỏi.
Cô bé trả lời khẽ: "Một đô la mười một xu ạ."
Người đàn ông mỉm cười và nói: "Ồ! Đó chính xác là giá của phép màu."
Một tay ông cầm số tiền của cô bé, tay kia nắm lấy tay em và nói: "Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu. Để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không."
Người đàn ông lịch lãm đó chính là Bác sĩ Carlton Armstrong, một bác sĩ phẫu thuật tài năng. Ca phẫu thuật được thực hiện miễn phí, và không lâu sau, Andrew đã khỏe mạnh trở về nhà. Mẹ cô bé thì thầm trong niềm vui: "Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như một phép màu. Thật không thể tin nổi. Đó là điều vô giá!"
Nghe những lời đó của mẹ, cô bé mỉm cười vì cô biết chính xác phép màu đó có giá bao nhiêu: một đô la mười một xu. Nhưng cô không hề biết rằng, phép màu ấy là sự kết hợp giữa tình yêu thương của cô dành cho em trai, lòng nhân ái của vị bác sĩ, và cả sự ngây thơ, trong sáng của chính cô.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 9
Trong cuộc sống, chúng ta thường được nghe những lời dạy của ông cha qua các câu ca dao, tục ngữ như: “Thương người như thể thương thân”. Tấm lòng nhân hậu luôn là điều quý giá và đáng trân trọng. Em đã từng đọc và nghe nhiều câu chuyện về lòng nhân ái trên tivi và sách báo. Nhưng năm ngoái, em đã chứng kiến một hành động đẹp từ một người bạn cùng tuổi. Em xin kể lại câu chuyện này để mọi người cùng nghe.
Hôm đó là một ngày gần cuối năm học, trời nắng oi ả của mùa hè khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Trên đường về nhà, rơm rạ phơi đầy khiến cái nóng càng thêm gay gắt. Vì nhà gần trường, chúng em thường đi bộ đến lớp và về nhà sau mỗi buổi học. Trên đường về, chúng em bắt gặp một bà lão ăn xin, quần áo rách rưới, khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác. Bà đang tiến về phía một ngôi nhà ven đường để xin ăn thì bất ngờ, một nhóm học sinh cá biệt của trường đi tới. Một bạn trong nhóm hét lên:
- Chúng mày ơi, nhìn kìa, có một bà già ăn mày trông kinh quá!
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bà lão. Một đứa khác nói:
- Khiếp, trông bà ta như ma ý, ghê quá, chạy thôi!
Mấy đứa khác cầm gậy đuổi theo bà, cười ha hả một cách hả hê. Một đứa còn đẩy bà khiến bà suýt ngã. Đang lúc bọn chúng cười đùa vui vẻ thì bỗng Mai - bạn cùng lớp của tôi - bước tới và quát lớn:
- Các bạn làm gì thế? Sao các bạn lại có thể đối xử với bà cụ như vậy? Bà đã khổ lắm rồi. Các bạn thật quá đáng!
Những tiếng xì xào vang lên xung quanh, thậm chí có cả người lớn đi đường lên án đám học sinh vô lễ. Lũ bạn cá biệt không nói gì, lảng dần đi chỗ khác.
Lúc đó, Mai tiến lại gần bà cụ. Bạn nhẹ nhàng đỡ bà dậy, hỏi thăm sức khỏe rồi chạy đến nhà dân xin một cốc nước cho bà uống. Mai nói:
- Bà mệt lắm phải không ạ? Sao bà lại phải đi ăn xin thế này? Con cháu của bà đâu rồi ạ?
Bà cụ trả lời:
- Không phải bà đi ăn xin đâu. Bà đi cùng con cháu đến bệnh viện nhưng bị lạc mấy ngày nay, không liên lạc được với họ. Bà mệt và đói quá nên phải xin tạm gì đó ăn rồi tìm người giúp đỡ, cháu ạ.
Ánh mắt Mai trùng xuống, đầy thương cảm. Bạn nói:
- Không sao đâu ạ, cháu sẽ dẫn bà về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, bố mẹ cháu sẽ đưa bà đến đồn công an để nhờ họ giúp đỡ ạ.
Bà lão vui mừng khôn xiết, ánh mắt rạng ngời như tìm lại được niềm hy vọng. Mai nắm lấy tay bà thật chặt, nhẹ nhàng dìu bà về nhà, để lại sau lưng những ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của những người xung quanh. Tôi đứng nhìn theo, lòng tràn ngập sự cảm phục và ngưỡng mộ trước tấm lòng nhân hậu, ấm áp của Mai.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 10
Những ngày gần đây, trời lạnh cắt da cắt thịt. Các gia đình trong xóm đều đóng kín cửa để tránh cơn gió lạnh buốt. Trên đường, chỉ thấy thưa thớt vài người qua lại. Trời vừa hừng sáng, gió lạnh thổi rít từng cơn, mưa rơi lộp độp không ngớt.
Hôm ấy, em ra máy nước để rửa rau xà lách. Em mặc áo ấm và khoác thêm áo mưa. Ở máy nước bên kia, bà cụ Loan đang hứng nước. Bà chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh. Mưa và gió lạnh thấu xương khiến bà run rẩy. Khi vừa hứng xong nước và định quay về, bà cụ bỗng ngã xuống. Bà cố gắng tựa vào tường, ánh mắt nhìn về phía em như đang cầu cứu. Em hoảng hốt chạy đến đỡ bà dậy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà, em biết bà đang bị lạnh cóng. Em liền dìu bà về nhà. Căn nhà của bà đơn sơ, chỉ có một chiếc tủ và một cái giường đơn. Em đỡ bà lên giường rồi chạy về gọi bà nội. Bà nội em rất giỏi về các loại thuốc thông thường. Nghe em kể, bà nội vội vàng chạy sang nhà bà Loan.
Sau vài phút kiểm tra, bà nội em nói:
- Bà cụ bị cảm lạnh rồi. Giờ cháu đi nhóm lửa sưởi ấm cho cụ đi.
Bà nội em chạy về nhà lấy một chiếc áo len của mình để thay cho chiếc áo ướt sũng của bà cụ Loan. Bà đắp chăn kín cho cụ rồi lại về lấy thêm vài thứ cần thiết để xoa bóp cho cụ. Sau đó, bà nội cho cụ uống thêm mấy viên thuốc cảm.
Khoảng mười phút sau, bà cụ Loan hết run. Người cụ dần ấm lên và bà từ từ mở mắt. Cụ không ngồi dậy được mà chỉ nhìn em và bà nội với ánh mắt đầy biết ơn.
Bà nội em nói:
- Chiều nay, bà sẽ khỏe lại thôi. Giờ bà cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Bà nội kéo chăn đắp kín ngực cho bà cụ rồi quay sang bảo em:
- Cháu ra máy nước mang rau về đi. Thỉnh thoảng, bà cháu ta sẽ sang xem tình hình của bà cụ.
Đến chiều, mưa chỉ còn rơi lất phất. Cô Hoa, con gái của bà cụ, đạp xe đến. Cô vô cùng xúc động khi biết chuyện vừa xảy ra.
Cô nói với bà nội em:
- Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không có cô và cháu Phương thì không biết mẹ cháu sẽ ra sao!
Cô Hoa ở lại để chăm sóc mẹ mình.
Em khẽ thủ thỉ:
- Bà ơi! Bà đối xử với cụ Loan thật tốt phải không ạ?
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc em, nở nụ cười hiền từ:
- Thương người như thể thương thân, cháu ạ!
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 11
Trong những lúc rảnh rỗi, em có dịp đọc nhiều truyện ngắn hay và ý nghĩa. Trong số đó, em ấn tượng nhất với truyện “Cái chậu nứt”. Câu chuyện không chỉ ca ngợi tấm lòng nhân hậu của con người mà còn nhắc nhở chúng ta về sự bao dung ngay cả với những đồ vật tưởng chừng như vô tri vô giác.
Truyện kể về một người nông dân có hai chiếc chậu lớn dùng để gánh nước. Một chiếc chậu bị nứt nên mỗi lần về đến nhà, nước chỉ còn lại một nửa. Chiếc chậu nguyên vẹn luôn tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt thì luôn day dứt, áy náy vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt lên tiếng với ông chủ: “Xin lỗi ông, tôi rất tiếc vì sự bất toàn của mình. Tôi cảm thấy thật xấu hổ.” Người chủ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Chiếc chậu tiếp tục: “Công sức ông bỏ ra nhiều nhưng chỉ nhận được một nửa kết quả là do lỗi của tôi.” Người chủ liền nói: “Ngươi không có lỗi gì cả. Hãy nhìn những luống cải xanh mướt bên bờ rào kia.” Quả thật, những luống cải xanh tươi đang đón nhận ánh nắng mai rực rỡ. Chiếc chậu nứt cảm thấy vui vẻ một chút, nhưng khi về đến nhà, nước vẫn chỉ còn một nửa. Nó lại thỏ thẻ: “Tôi xin lỗi ông chủ.” Người chủ mỉm cười: “Ngươi không thấy sao? Những luống cải chỉ mọc lên ở phía bờ rào, nơi ngươi đi qua. Ta đã tận dụng vết nứt của ngươi để gieo những hạt giống ở đó. Ngươi đã tưới tắm cho chúng mỗi ngày. Ta hái những lá cải đó để nấu ăn và mang ra chợ bán. Nếu không có ngươi, gia đình ta đã không có những bữa ăn ngon lành như thế này.”
Qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng sự bao dung và nhân hậu luôn được đền đáp xứng đáng, dù là với con người hay bất kỳ điều gì khác.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 12
Ngay cạnh nhà em có một người phụ nữ sống độc thân tên là Mai Lan. Cô vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cô đã qua đời, để lại cho cô một căn biệt thự rộng lớn và nhiều tài sản giá trị khác.
Dù sống trong nhung lụa từ nhỏ, cô Mai Lan lại sở hữu một trái tim nhân hậu hiếm có. Cô luôn dành tình yêu thương và sự che chở cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Hiện tại, cô đang nhận nuôi năm đứa trẻ mồ côi, tất cả đều là những em bé lang thang cơ nhỡ, được cô xin phép chính quyền địa phương đưa về nhà chăm sóc và nhận làm con nuôi.
Không chỉ vậy, cô Mai Lan còn đứng ra quyên góp tiền để xây dựng lại ngôi chùa trong làng, biến nó thành một nơi khang trang, rộng rãi hơn. Ngôi chùa không chỉ là nơi để khách thập phương vãn cảnh mà còn là chốn nghỉ chân và nơi ở cho những cụ già không nơi nương tựa. Cô còn thành lập một quỹ tình thương để duy trì các hoạt động từ thiện và kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ.
Cô Mai Lan dành trọn thời gian và tâm huyết của mình để chăm sóc những đứa con nuôi. Ngoài giờ làm việc tại công ty, cô dành hết thời gian để lo lắng cho các con, từ việc ăn uống đến tắm giặt. Cô yêu thương chúng như con ruột, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng chúng đến mức quên đi hạnh phúc cá nhân của mình.
Em nhớ có lần, bé Hoàng, đứa con trai út mới 5 tuổi của cô, bị sốt cao và lên cơn co giật giữa đêm. Cô Mai Lan hoảng hốt, một mình bế con chạy giữa đêm khuya đến bệnh viện gần nhất. Trong lúc vội vã, cô quên cả mang giày, khiến chân bị thương và chảy máu. Chỉ khi bé Hoàng qua cơn nguy kịch, cô mới nhận ra chân mình đau nhói vì dẫm phải mảnh thủy tinh. Nhưng vì lo lắng cho con, cô đã quên đi nỗi đau của bản thân.
Nhiều người trong khu em ở bảo rằng cô Mai Lan bị “ma nhập” hoặc kiếp trước mắc nợ nên kiếp này mới sống như vậy. Họ cho rằng cô còn trẻ mà không chịu lập gia đình, sinh con đẻ cái, thay vì nuôi những đứa trẻ không phải máu mủ. Nhưng cô không quan tâm đến những lời đàm tiếu đó. Dù có nhiều người theo đuổi, cô đều từ chối nếu họ không chấp nhận năm đứa con nuôi của mình.
Có nhiều chàng trai yêu cô, muốn chăm sóc và ở bên cô cả đời. Nhưng khi nhìn thấy năm đứa con thơ, nhiều người đã không đủ dũng cảm để chấp nhận. Dần dần, cô Mai Lan chỉ sống một mình cùng các con và không còn ý định lấy chồng.
Dù người đời có nói gì về cô Mai Lan, dù nhiều người không hiểu và cho rằng cô bị “mắc nợ tiền duyên”, thì trong lòng em, cô vẫn luôn là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, cao thượng. Cô là tấm gương sáng để chúng em noi theo. Những người như cô Mai Lan trong cuộc sống này thật đáng trân trọng biết bao.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 13
Nàng tiên ốc là một câu chuyện cổ tích mà em vô cùng yêu thích, đến mức em còn mua sách về và đặt ngay đầu giường để đọc mỗi đêm.
Câu chuyện kể về một ngôi làng nhỏ từ thời xa xưa. Ở đó có một bà cụ già sống một mình, không con cái hay người thân. Hằng ngày, bà ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm sống. Một hôm, bà bắt được một con ốc có vỏ màu xanh ngọc bích lấp lánh. Thấy đẹp quá, bà đem về nuôi trong chum nước chứ không bán đi. Từ đó, nhà bà bỗng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Mỗi lần bà đi làm về, nhà cửa đều sạch sẽ, gọn gàng, đàn gà đàn lợn no nê, và trong bếp luôn có sẵn một mâm cơm nóng hổi. Tò mò, bà quyết định tìm hiểu. Một buổi sáng, bà giả vờ đi làm như thường lệ, rồi lén quay về, nấp sau bụi chuối để quan sát. Bà phát hiện ra từ con ốc xanh bước ra một cô gái xinh đẹp. Cô nhanh nhẹn quét dọn nhà cửa, nấu cơm, và chăm sóc đàn vật nuôi. Nhìn thấy cảnh ấy, bà cụ vô cùng xúc động, ước ao cô là con gái của mình. Bà liền chạy ra, đập vỡ vỏ ốc và ôm chặt lấy cô gái, khẩn khoản xin cô ở lại làm con. Sau giây phút bất ngờ, cô gái cũng ôm lấy bà và gật đầu đồng ý.
Cả cô gái bước ra từ chú ốc xanh và bà cụ trong câu chuyện đều là những con người giàu lòng nhân hậu và tình yêu thương. Nhờ vậy, họ đã tìm thấy nhau, trở thành mẹ con, và cùng nhau xây dựng một gia đình ấm áp, hạnh phúc.
Kể câu chuyện về tấm lòng nhân hậu - Mẫu 14
Những câu chuyện cổ tích thường xây dựng các nhân vật với những phẩm chất cao đẹp, đáng quý để làm tấm gương cho các bạn nhỏ noi theo. Mỗi câu chuyện đều hướng chúng ta đến những giá trị như lòng dũng cảm, sự trung thực, tình hiếu thảo, tinh thần đoàn kết… Trong số đó, những câu chuyện về lòng nhân hậu luôn khiến em cảm thấy yêu thích nhất. Một trong những câu chuyện tiêu biểu là “Nàng tiên Ốc”.
Câu chuyện kể về một bà cụ già nghèo khó, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Hằng ngày, bà ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm sống qua ngày. Một hôm, khi đang mò ốc dưới ruộng, bà bất ngờ tìm thấy một con ốc rất đẹp. Con ốc to như quả ổi, vỏ sạch sẽ, trơn bóng, không dính chút rong rêu nào. Dưới ánh nắng, vỏ ốc lấp lánh màu xanh lá, khiến bà say mê và yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế, bà đem con ốc về nhà, nuôi trong chum nước chứ không bán hay ăn thịt.
Từ ngày bà lão đem ốc xanh về nuôi, nhà bà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Mỗi khi bà trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, bà thấy nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, trong bếp có sẵn một mâm cơm ngon lành, nóng hổi. Vườn rau phía sau cũng được nhổ cỏ, tưới nước, đàn lợn no nê. Tất cả đều khiến bà ngạc nhiên và không hiểu ai đã giúp mình. Để tìm ra sự thật, bà quyết định giả vờ đi làm như thường lệ, rồi lén quay về nhà, nấp sau bụi chuối để quan sát. Bà đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu: từ trong chum nước, một luồng sáng xuất hiện, và một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc dài đen óng, khuôn mặt đôn hậu và đôi mắt sáng long lanh. Cô nhanh nhẹn quét dọn nhà cửa, cho lợn ăn, nhổ cỏ, tưới nước cho vườn rau… Nhìn thấy cảnh ấy, bà lão vô cùng xúc động và ước ao cô là con gái của mình. Khi cô gái định trốn về chum nước, bà liền chạy ra, ôm chặt lấy cô và đập vỡ vỏ ốc. Bà khẩn khoản xin cô ở lại làm con. Cảm nhận được tình yêu thương chân thành của bà, cô gái gật đầu đồng ý. Từ đó, hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau dưới mái nhà tranh.
Câu chuyện “Nàng tiên ốc” đã đề cao tấm lòng nhân hậu của cả bà lão và nàng tiên ốc. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành, tình yêu thương và lòng tốt, khiến em vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.
Kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu - Mẫu 15
Nhà chị Hương chỉ cách nhà em một khu vườn nhỏ xinh xắn. Hàng ngày, em thường sang chơi với chị và được chị cưng chiều lắm. Một hôm, chị rủ em sang nhà bà Tư chơi. Chứng kiến việc làm của chị đối với bà Tư, em càng thêm yêu quý và kính trọng chị hơn.
Bà Tư năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, sức khỏe yếu dần so với những năm trước. Chị Hương kể với em:
- Bà Tư có năm người con, tất cả đều đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vừa qua, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.
Bà sống một mình, không con cháu, nên chị Hương rất thương bà. Hàng ngày, chị sang giúp bà quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đấm lưng, bóp chân mỗi khi trời trở gió. Dù không phải người thân, nhưng chị yêu quý bà Tư như bà ruột của mình.
Hôm đó, hai chị em đến nhà bà Tư, thấy nhà cửa im ắng, tưởng bà đi vắng. Chị gọi lớn vài tiếng nhưng không thấy bà trả lời. Chị bảo em: “Mình đẩy cửa vào xem sao!”. Vừa bước vào, chị Hương đã kêu lên: “Bà ơi, bà làm sao thế? Bà bị bệnh à?”. Chị vội vén chăn lên, lay gọi bà. Mãi sau, bà mới mở mắt, nhìn chị và em rồi thều thào: “Hai cháu đến với bà đó à? Bà thấy chóng mặt từ tối qua, sáng nay muốn dậy mà không được”.
- Suốt mấy ngày nay, bà chưa ăn gì phải không? Cháu tệ quá, không biết sang giúp bà sớm hơn!
Chị quay sang em, nói vội: “Em ngồi đây bóp chân tay và xoa dầu cho bà, chị ra mua đồ ăn rồi vào ngay.”
Nhìn theo bóng chị vội vã khuất sau hàng rào râm bụt, em cảm thấy lòng mình trào dâng tình thương và sự cảm phục. Đời chị cũng lắm vất vả và bất hạnh. Mồ côi mẹ từ nhỏ, chị thiếu đi tình thương bao la của người mẹ. Bố chị ở vậy nuôi chị đến giờ. Phải chăng chính hoàn cảnh ấy đã khiến chị thấu hiểu nỗi cô đơn, bóng chiếc của người đời, để rồi chị đem tình thương của mình sưởi ấm cho bà Tư và những người khác cùng cảnh ngộ. Cả xóm em, ai cũng khen ngợi và quý mến chị. Giờ đây, nghĩ lại những lời ca ngợi của mọi người về đức hạnh của chị, em càng hiểu chị hơn. Đang miên man suy nghĩ, em thấy chị bước vào, trên tay cầm tô cháo nóng hổi. Chị đặt tô cháo lên bàn, rồi nhẹ nhàng đến bên giường:
- Để cháu đỡ bà dậy, bà ăn cháo cho khỏe nhé!
Nhìn chị đút từng muỗng cháo cho bà, em nhớ lại hình ảnh mẹ em chăm sóc bà ngoại trước đây. Chao ôi! Chị Hương thật tuyệt vời! Chị là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tình yêu thương và đức hạnh để em và các bạn noi theo.
Trên đường về nhà, chị dặn em:
- Những lúc học bài xong, rảnh rỗi, em nhớ qua thăm bà, động viên bà nhé. Tội nghiệp bà lắm, Trúc Ly ạ.
- Vâng! Em sẽ làm theo lời chị dặn.
- Viết thư thăm hỏi người thân và chia sẻ về cuộc sống gia đình em - Dàn ý & 10 mẫu văn lớp 4 đặc sắc
- Viết thư gửi người thân chia sẻ về ước mơ của em - Dàn ý chi tiết và 25 bài văn mẫu hay nhất dành cho học sinh lớp 4
- Tập làm văn lớp 4: Kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm (8 mẫu) - Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
- Kế hoạch giảng dạy lớp 4 năm 2023 - 2024 (Bộ sách mới): Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, và Cánh diều
- Tập làm văn lớp 4: Kể câu chuyện ý nghĩa về lòng tự trọng - Dàn ý chi tiết & 11 bài văn mẫu hay nhất