Văn mẫu lớp 6: Hóa thân thành Mắt kể lại câu chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Dàn ý chi tiết và 2 bài văn mẫu xuất sắc

Đề bài: Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng mang đến bài học quý giá về tinh thần đoàn kết. Dựa vào nội dung câu chuyện, em hãy nhập vai vào một trong bốn nhân vật Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng để kể lại câu chuyện một cách chân thực và hấp dẫn.
Dàn ý hóa thân thành Mắt kể lại câu chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
I. Mở bài
- Tự giới thiệu bản thân: Tôi là cô Mắt, một thành viên xinh đẹp và quan trọng trong dòng họ.
- Giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” (tóm tắt nội dung, ý nghĩa và giá trị nghệ thuật).
II. Thân bài
1. Chân, Tay, Tai, Mắt so bì, tị nạnh với lão Miệng
- Chân, Tay, Tai và tôi cảm thấy bất công vì lão Miệng chỉ ngồi ăn mà không phải làm việc vất vả như chúng tôi.
- Chúng tôi quyết định đến nhà lão Miệng, thẳng thắn tuyên bố: “Từ nay chúng tôi sẽ không làm việc để nuôi ông nữa.”
2. Hậu quả từ hành động của Chân, Tay, Tai, Mắt
- Cậu Chân và cậu Tay không còn sức lực để chạy nhảy, vui đùa như trước.
- Tôi cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu, luôn trong trạng thái buồn ngủ nhưng không thể ngủ được.
- Bác Tai nghe không rõ, lúc nào cũng cảm thấy ù ù như có tiếng xay lúa bên trong.
→ Cả nhóm đều mệt mỏi, uể oải và không còn sức sống.
3. Cách khắc phục hậu quả
- Chúng tôi cố gắng đứng dậy, đến nhà lão Miệng, giúp lão tỉnh lại và tìm thức ăn để lão hồi phục.
- Tất cả chúng tôi lại sống hòa thuận, mỗi người đảm nhận công việc của mình như trước, không còn ai so bì hay tị nạnh với ai nữa.
III. Kết bài
- Khái quát: Câu chuyện về sự ích kỷ của chúng tôi đã rút ra một bài học quý giá: Trong một tập thể, mỗi cá nhân không thể tồn tại đơn lẻ mà cần phải dựa vào nhau, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Vì vậy, chúng ta phải biết hợp tác và tôn trọng công sức của nhau.
- Bài học cho bản thân: Tôi nhận ra rằng cần phải hòa nhập và sống vì tập thể, không nên chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.
Đóng vai Mắt kể lại Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Mẫu 1
Tôi là Mắt, từ lâu đã cùng với cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng sống bên nhau thân thiết như một gia đình. Một ngày nọ, tôi bày tỏ nỗi bất bình với cậu Chân và cậu Tay:
– Các anh ạ! Càng nghĩ tôi càng thấy bất công. Bác Tai, hai anh và tôi phải làm việc vất vả quanh năm, trong khi lão Miệng chẳng đóng góp gì. Từ nay, chúng ta hãy ngừng làm việc, xem lão ấy có sống nổi không!
Cậu Chân và cậu Tay nghe xong liền đồng tình, họ nói: “Chúng ta hãy đến gặp lão Miệng, bảo lão tự lo thân. Đã đến lúc lão phải tự kiếm thức ăn, xem lão có làm được không!”
Nói xong, tôi cùng cậu Chân, cậu Tay kéo nhau đến nhà lão Miệng. Đi ngang qua nhà bác Tai, thấy bác đang ngồi im lặng như đang suy nghĩ điều gì, chúng tôi liền rủ:
– Bác Tai ơi, bác có muốn đi cùng chúng cháu đến nhà lão Miệng không? Chúng cháu định nói với lão rằng từ nay chúng ta sẽ không làm việc để nuôi lão nữa. Đã đến lúc chúng ta được nghỉ ngơi!
Bác Tai nghe xong gật đầu liên tục:
– Đúng đấy! Đúng đấy! Bác sẽ đi cùng các cháu!
Thế là bác Tai cùng chúng tôi đến nhà lão Miệng. Đến nơi, chúng tôi chẳng thèm chào hỏi, nói thẳng:
– Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để trò chuyện mà để nói rõ với ông: Từ nay, chúng tôi sẽ không làm việc để nuôi ông nữa. Đã quá đủ rồi, chúng tôi mệt mỏi vì ông lắm rồi!
Lão Miệng nghe xong vô cùng ngạc nhiên, lão nói:
– Này, có chuyện gì thì mọi người hãy vào nhà đã, sao lại nóng nảy thế?
Chúng tôi kiên quyết lắc đầu:
– Không, không bàn bạc gì nữa! Từ nay, ông phải tự lo lấy thân. Chúng tôi chẳng biết gì về ngọt bùi ngon lành, làm gì cho mệt!
Nói xong, chúng tôi kéo nhau về, lòng hả hê nghĩ rằng lão Miệng chắc chắn sẽ chết đói!
Một ngày, hai ngày trôi qua, tôi cùng với cậu Chân, cậu Tay và bác Tai chẳng làm gì cả. Nhưng thật kỳ lạ, chúng tôi không cảm thấy thoải mái, nhàn nhã mà lại thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn sức để chạy nhảy, nô đùa như trước. Tôi thì suốt ngày lờ đờ, hai mí mắt nặng trĩu. Bác Tai, ngày thường nghe gì cũng rõ, giờ lúc nào cũng cảm thấy như có tiếng cối xay lúa ù ù bên trong. Chúng tôi sống trong tình trạng đó đến ngày thứ bảy thì không thể chịu đựng được nữa, đành họp nhau lại để bàn bạc. Bác Tai cố gắng lên tiếng:
– Chúng ta đã suy nghĩ và hành động sai lầm rồi các cháu ạ! Nếu chúng ta không làm việc để kiếm thức ăn nuôi lão Miệng, chúng ta cũng sẽ tê liệt. Lão Miệng tuy không làm việc nhưng lão có nhiệm vụ nhai thức ăn. Đó cũng là một công việc, không phải ăn không ngồi rồi. Từ trước đến nay, chúng ta sống gắn bó thân thiết, nay tự nhiên lại gây ra chuyện. Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới khỏe mạnh được. Theo ý bác, chúng ta nên đến nói lại với lão Miệng, các cháu có đi không?
Cậu Chân, cậu Tay và tôi cố gượng dậy, theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Khốn khổ thay, lão cũng đang sống dở chết dở. Môi nhợt nhạt, hai hàm khô cứng, không buồn nhếch mép. Chúng tôi thành thật xin lỗi lão về sự hiểu lầm vừa qua. Sau đó, tôi và bác Tai giúp lão Miệng ngồi dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi kiếm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Kỳ lạ thay! Bác Tai, cậu Chân, cậu Tay và tôi cũng thấy đỡ mệt và tinh thần sảng khoái hẳn. Tôi nhận ra mình đã hiểu lầm lão Miệng. Từ đó, năm người chúng tôi lại sống hòa thuận, thân thiết như xưa.
Đóng vai Mắt kể lại Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng - Mẫu 2
Chân, Tay, Tai, Miệng và tôi - Mắt, từ xưa đến nay vẫn sống hòa thuận, không bao giờ tranh cãi hay tị nạnh điều gì. Chúng tôi luôn vui vẻ và sống có ích. Nhưng một sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng ân hận.
Là cô gái duy nhất trong nhà, tôi thường được khen ngợi vì hàng mi cong và vẻ ngoài duyên dáng. Nhưng công việc của tôi không hề nhẹ nhàng - tôi là cửa sổ tâm hồn, nơi con người tiếp nhận mọi hình ảnh của thế giới. Mỗi ngày, ngoài những khoảnh khắc ngắn ngủi được nghỉ ngơi, tôi luôn phải làm việc chăm chỉ. Có những lúc tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tôi vốn mỏng manh, dễ bị tổn thương, chỉ cần một hạt bụi nhỏ cũng khiến tôi đau đớn. Cậu Tay, cậu Chân cũng vậy, ngày nào cũng hoạt động hết công suất. Công việc liên tục khiến hai cậu mỏi nhừ. Bác Tai, hàng xóm của chúng tôi, tuy không hoạt động nhiều nhưng cũng vất vả không kém. Bác thường xuyên phải nghe những lời lẽ không hay, khiến bác mệt mỏi và không còn hứng thú nghe nhạc. Một ngày nọ, tôi nhận ra rằng chúng tôi làm việc quá nhiều, trong khi lão Miệng lại quá nhàn hạ. Tôi tức giận và rủ cậu Tay, cậu Chân, bác Tai đến nhà lão Miệng, tuyên bố rằng từ nay chúng tôi sẽ không làm gì nữa, lão phải tự lo lấy thân. Lão Miệng vô cùng bất ngờ, nhưng chúng tôi đã bỏ về, để lại lão trong sự ngỡ ngàng.
Từ hôm đó, chúng tôi ngừng làm việc. Tôi chỉ ngồi chơi, không hoạt động. Cậu Tay, cậu Chân cũng không buồn làm việc. Bác Tai chỉ nằm yên nghe nhạc. Nhưng chỉ sau vài ngày, chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Tôi không còn duyên dáng, hai mí mắt nặng trĩu. Cậu Tay, cậu Chân không còn nhanh nhẹn, chạy nhảy như trước. Bác Tai cũng không nghe rõ gì, lúc nào cũng ù ù như có tiếng cối xay lúa. Chúng tôi nhận ra mình đã sai. Tôi tìm đến cậu Tay, cậu Chân, bác Tai để bàn cách khắc phục. Chúng tôi hiểu rằng lão Miệng cũng có công việc của mình, dù chỉ là nhai nhưng rất quan trọng. Không có lão, chúng tôi không thể có năng lượng để làm việc. Chúng tôi vội vã đến nhà lão Miệng. Lão cũng đang trong tình trạng tồi tệ, môi nhợt nhạt, hàm khô cứng. Cậu Tay, cậu Chân nhanh chóng tìm thức ăn cho lão. Sau khi lão ăn, chúng tôi cũng cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Từ đó, chúng tôi lại sống hòa thuận, thân thiết như xưa.
Qua câu chuyện này, tôi nhận ra rằng không ai có thể tồn tại một mình mà phải nương tựa vào nhau. Mỗi người đều có vai trò riêng, không ai là thừa thãi. Nếu chúng ta hiểu nhau, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, công sức của mọi người sẽ tạo nên sức mạnh to lớn.
Câu chuyện của tôi là như vậy. Các bạn đừng bao giờ ích kỷ như tôi nhé. Sự ích kỷ không chỉ khiến bạn mất đi sự thanh thản mà còn làm tổn thương những người xung quanh.
- Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt truyện Con Rồng cháu Tiên (6 mẫu) - Tuyển tập những bài văn mẫu lớp 6 xuất sắc nhất
- Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (6 mẫu) - Tác phẩm của Hồ Nguyên Trừng
- Văn mẫu lớp 6: Kể lại cuộc tranh luận đầy thú vị giữa ô tô, xe máy và xe đạp - Dàn ý chi tiết và 6 bài văn kể chuyện sáng tạo
- Văn mẫu lớp 6: Cảm nhận sâu sắc về nhân vật Ông lão đánh cá trong tác phẩm 'Ông lão đánh cá và con cá vàng' - Dàn ý chi tiết và 4 bài văn mẫu xuất sắc dành cho học sinh lớp 6
- Tuyển Tập 37 Bài Văn Mẫu Lớp 6: Bài Viết Số 5 (Đề 1 Đến Đề 4) - Những Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất