Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu: Dàn ý chi tiết và 9 bài văn mẫu đặc sắc dành cho học sinh lớp 4
Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu với 9 bài văn mẫu xuất sắc, giúp học sinh lớp 4 nắm vững nội dung cốt lõi, biết cách chọn lọc ý tứ tinh túy để kể lại câu chuyện một cách sinh động và hấp dẫn.

Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa những bài học quý giá, và Dế Mèn bênh vực kẻ yếu cũng không ngoại lệ. Câu chuyện không chỉ khắc họa tấm lòng hào hiệp, sẵn sàng đứng lên bảo vệ người yếu thế mà còn truyền cảm hứng về lòng dũng cảm và sự công bằng. Bên cạnh đó, học sinh có thể tham khảo thêm các mẫu kể chuyện như Cây khế, Nàng tiên Ốc, Vịt con xấu xí... để trau dồi kỹ năng kể chuyện một cách hiệu quả.
Dàn ý Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
1. Mở bài
- Giới thiệu bối cảnh câu chuyện: Ở một vùng quê yên bình, Dế Mèn nổi tiếng với tính cách hào hiệp, phóng khoáng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế.
2. Thân bài
Diễn biến chính của câu chuyện
- Dế Mèn tình cờ gặp chị Nhà Trò đang khóc lóc một mình
- Chị Nhà Trò kể về nỗi khổ mà mình phải chịu đựng
- Dế Mèn cảm thấy bất bình trước hành động của bọn nhện
- Anh quyết định an ủi và đứng ra bảo vệ chị Nhà Trò
3. Kết bài
- Chị Nhà Trò nguôi ngoai nước mắt, cùng Dế Mèn lên kế hoạch đối phó với bọn nhện.
Kể câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Trong một khu vườn nhỏ, có một cộng đồng dế đông đúc sinh sống. Ở đó, có những chú dế mèn khỏe mạnh, dế choắt yếu ớt thường xuyên bị bắt nạt, và một con dế đầu đàn luôn lợi dụng sức mạnh để ức hiếp những kẻ yếu hơn.
Cuộc sống của loài dế vốn yên bình cho đến ngày một chú dế choắt gầy gò, yếu ớt chuyển đến. Vóc dáng nhỏ bé và thể chất yếu đuối của chú khiến nhiều chú dế khác tỏ ra khinh thường và không ngừng bắt nạt.
Dế đầu đàn, kẻ mạnh nhất trong cộng đồng, được mọi người kính nể nhưng cũng e sợ vì tính cách hung hăng và thói quen bắt nạt người khác. Kể từ khi dế choắt xuất hiện, dế đầu đàn xem chú như một trò tiêu khiển mới và liên tục nghĩ ra đủ trò để hành hạ.
Một ngày nọ, dế đầu đàn thách đấu dế choắt. Ai nấy đều biết trước kết quả: một chú dế yếu ớt như dế choắt làm sao có thể đối đầu với đôi càng cứng cáp và lợi hại của dế đầu đàn?
Đúng như dự đoán, dế choắt bị đánh bại thảm hại, nằm bất động trong đau đớn. Chứng kiến sự tàn nhẫn của dế đầu đàn, mọi người đều bất bình nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị liên lụy. Chỉ có dế già nhất, người có uy tín trong cộng đồng, đã đứng ra phê bình hành động ngạo mạn của dế đầu đàn.
Cuối cùng, dế đầu đàn xấu hổ bỏ đi, còn những chú dế khác vỗ tay tán thưởng và cùng nhau giúp đỡ dế choắt hồi phục.
Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Dế Mèn là một chú dế cường tráng và mạnh mẽ, sống một cuộc đời tự lập, tự kiếm ăn và phiêu lưu khắp nơi. Chú luôn tự hào về sức mạnh của mình và là hiện thân của lòng chính nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế và trừng trị kẻ xấu.
Một ngày nọ, đang thảnh thơi dạo bước và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, Dế Mèn bỗng nghe tiếng khóc nức nở. Quay lại, chú thấy chị Nhà Trò đang ngồi khóc lóc trên một tảng đá. Động lòng, Dế Mèn liền đến gần hỏi han xem chuyện gì đã xảy ra.
Chị Nhà Trò kể rằng năm ngoái, nhà chị phải vay lương thực từ mụ nhện. Sau khi mẹ chị qua đời, chị không còn đủ sức để kiếm ăn và trả nợ. Bọn nhện đã nhiều lần đánh đập và đe dọa chị, thậm chí còn dọa sẽ giăng tơ phục kích để hành hạ chị thêm nữa. Chị Nhà Trò sợ hãi đến mức không dám về nhà.
Nghe xong câu chuyện, Dế Mèn vô cùng phẫn nộ. Chú an ủi chị Nhà Trò rồi dẫn chị đi tìm mụ nhện. Khi đến nơi, Dế Mèn dùng đôi càng cứng cáp của mình ra oai và tấn công mụ nhện. Mụ nhện sợ hãi, cúi rạp đầu xuống đất. Dế Mèn nghiêm khắc lên án hành động bắt nạt của bọn nhện, nhắc nhở chúng về sự hèn hạ khi ức hiếp một cô gái yếu ớt chỉ vì món nợ nhỏ nhoi.
Mụ nhện run sợ và hứa sẽ không bao giờ bắt nạt chị Nhà Trò nữa. Nhờ vậy, chị Nhà Trò đã có thể trở về nhà an toàn mà không còn lo sợ bất cứ điều gì.
Kể chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu điểm cao
Một ngày nọ, Dế Mèn đang đi qua một vùng cỏ xước xanh mướt thì bắt gặp chị Nhà Trò đang ngồi khóc nức nở bên một tảng đá cuội. Chị Nhà Trò nhỏ bé, gầy gò, và yếu ớt, khuôn mặt phủ đầy phấn trắng như vừa lột xác. Chị mặc chiếc áo dài màu thâm điểm xuyết vài chấm vàng, đôi cánh mỏng manh như cánh bướm non và ngắn cũn cỡn. Thấy vậy, Dế Mèn liền đến gần hỏi han. Chị Nhà Trò vừa khóc vừa kể: “Năm ngoái, mẹ chị phải vay lương thực của bọn nhện vì đói kém. Năm nay mẹ chị qua đời, chị sống một mình, ốm yếu nên không thể trả nợ.” Chị còn bị bọn nhện đánh đập nhiều lần và hôm nay chúng đe dọa sẽ vặt chân, vặt cánh chị.
Dế Mèn xòe đôi càng ra, an ủi chị Nhà Trò: “Em đừng sợ, hãy đi cùng anh. Kẻ ác không thể mãi hung hăng, bắt nạt người yếu thế.”
Nói rồi, Dế Mèn dẫn chị Nhà Trò đi qua nơi bọn nhện đang mai phục. Tơ nhện giăng đầy lối đi, một con nhện to lớn đứng chắn ngang đường, còn lũ nhện khác núp trong các khe đá. Dế Mèn cất tiếng hỏi lớn:
“Ai là kẻ đứng đầu bọn này? Hãy ra đây gặp ta!”
Từ trong hốc đá, mụ nhện cái bước ra, xung quanh là đám nhện hậu vệ trông rất hung dữ. Nhưng khi thấy Dế Mèn, mụ nhện lập tức co rúm lại, đầu cúi sát đất như chiếc chày giã gạo. Dế Mèn quay người, dùng đôi càng đạp mạnh vào mụ nhện và quát lớn:
“Sao các ngươi có của ăn của để, béo múp mà lại đòi nợ một cách tàn nhẫn như vậy? Còn dám đánh đập, bắt nạt một cô gái yếu ớt thế này! Thật đáng xấu hổ. Hãy dẹp ngay cái vòng vây này đi!”
Mụ nhện cái lạy lia lịa, cả đám nhện sợ hãi, vội vã phá bỏ mạng tơ chăng lối. Con đường về nhà của chị Nhà Trò trở nên thông thoáng.
Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu qua lời kể của em
Bài văn mẫu 1
Tại một vùng quê yên bình, có chàng Dế Mèn nổi tiếng với tính cách hào hiệp, phóng khoáng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế.
Một ngày nọ, đang thảnh thơi dạo bước trên cánh đồng cỏ xước xanh mướt, Dế Mèn bỗng nghe tiếng khóc nức nở vọng lại. Tò mò, chú bước thêm vài bước thì thấy chị Nhà Trò đang ngồi khóc lóc một mình bên tảng đá. Chị Nhà Trò nhỏ bé, gầy gò, mặc chiếc áo dài màu thâm điểm vài chấm vàng, khuôn mặt phủ đầy phấn trắng như vừa lột xác. Đôi cánh của chị mỏng manh, ngắn ngủn như cánh bướm non. Nhìn thân hình yếu ớt và tiếng khóc não nề của chị, Dế Mèn động lòng, liền đến gần hỏi: “Có chuyện gì khiến chị buồn phiền đến vậy?”
Chị Nhà Trò vừa khóc vừa kể:
“Năm ngoái, vì thời tiết khắc nghiệt, mất mùa đói kém, mẹ em buộc phải vay lương thực của bọn nhện. Nhưng rồi mẹ em qua đời, em sống một mình, ốm yếu không thể kiếm đủ ăn, nên không có gì để trả nợ. Bọn nhện đã nhiều lần đánh đập em. Hôm nay, chúng còn đe dọa sẽ vặt chân, vặt cánh em nếu em không trả nợ.”
Nghe xong, Dế Mèn vô cùng phẫn nộ, quát lên:
“Bọn nhện cậy đông hiếp yếu, thật là độc ác! Chúng không coi ai ra gì cả. Để xem chúng còn dám làm gì nữa!”
Dế Mèn xoa đầu an ủi chị Nhà Trò, xòe đôi càng mạnh mẽ của mình ra và nói:
“Có anh ở đây, em đừng sợ. Anh sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời.”
Chị Nhà Trò nguôi ngoai nước mắt, rồi cùng Dế Mèn tiến về phía nơi bọn nhện đang mai phục.
Bài văn mẫu 2
Một lần nọ, trong chuyến phiêu lưu qua vùng cỏ xước xanh mướt, Dế Mèn bỗng nghe tiếng khóc nức nở. Đi thêm vài bước, chú phát hiện chị Nhà Trò đang ngồi gục đầu bên một tảng đá cuội.
Chị Nhà Trò nhỏ bé, gầy gò, người phủ đầy phấn trắng như vừa lột xác. Chị mặc chiếc áo dài màu thâm điểm vài chấm vàng, đôi cánh mỏng manh như cánh bướm non và ngắn cũn cỡn. Dế Mèn đến gần an ủi, chị mới kể rằng:
“Năm ngoái, vì đói kém, mẹ chị phải vay lương thực của bọn nhện. Sau đó, mẹ chị qua đời, để lại chị sống một mình. Chị vốn yếu ớt, kiếm ăn không đủ, nên không thể trả nợ. Bọn nhện đã nhiều lần đánh đập chị. Hôm nay, chúng còn đe dọa sẽ giăng tơ bắt chị, vặt chân, vặt cánh nếu chị không trả nợ.” Nghe xong, Dế Mèn xòe đôi càng ra và nói: “Em đừng sợ. Hãy đi cùng anh. Kẻ ác không thể mãi cậy mạnh hiếp yếu.” Rồi chú dắt chị Nhà Trò đi.
Đi được một đoạn, họ đến nơi bọn nhện đang mai phục. Tơ nhện giăng đầy lối đi. Khi nghe tiếng Dế Mèn, một mụ nhện cái từ trong hốc đá nhảy ra, hai bên có hai con nhện hậu vệ. Trông mụ ta rất hung dữ. Dế Mèn quay người, dùng đôi càng đạp mạnh vào mụ nhện. Mụ nhện sợ hãi, cúi rạp đầu xuống đất. Dế Mèn quát lớn: “Các ngươi có của ăn của để, béo múp mà cứ đòi mãi món nợ nhỏ nhoi. Hãy phá ngay cái vòng vây này đi!”
Bọn nhện sợ hãi, vội vã phá bỏ mạng tơ chăng lối. Con đường về nhà của chị Nhà Trò trở nên thông thoáng.
Bài văn mẫu 3
Ở vùng đồng cỏ này, ai cũng biết đến Dế Mèn, một chàng dế hào hiệp và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ và bênh vực kẻ yếu. Dế Mèn thích phiêu lưu khắp nơi để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và kết bạn.
Một ngày nọ, khi đang đi qua vạt cỏ xước xanh mướt, Dế Mèn bỗng nghe tiếng khóc nức nở. Quay lại, chú thấy chị Nhà Trò đang ngồi gục đầu bên một tảng đá cuội. Chị Nhà Trò nhỏ bé, gầy gò, người phủ đầy phấn trắng như vừa lột xác. Chị mặc chiếc áo dài màu thâm điểm vài chấm vàng, đôi cánh mỏng manh và ngắn cũn cỡn. Dế Mèn động lòng, liền đến gần hỏi:
“Có chuyện gì khiến chị buồn phiền đến vậy?”
Chị Nhà Trò vừa khóc vừa kể: “Năm ngoái, vì đói kém, mẹ chị phải vay lương thực của bọn nhện. Nhưng rồi mẹ chị qua đời, chị sống một mình, ốm yếu không thể kiếm đủ ăn, nên không có gì để trả nợ. Mấy hôm nay, bọn nhện cho đám đàn em chặn đường, đòi nợ và đánh đập chị. Chúng còn đe dọa sẽ giăng tơ chặn đường, vặt chân, vặt cánh chị nếu chị không trả nợ.”
Nghe xong, Dế Mèn vô cùng phẫn nộ, quát lớn:
“Mụ nhện độc ác kia dám lộng hành đến thế sao! Được, cứ để đấy, xem chúng còn dám làm gì nữa!”
Dế Mèn xòe đôi càng mạnh mẽ, thứ vũ khí khiến nhiều kẻ ác phải khiếp sợ, rồi an ủi chị Nhà Trò:
“Em đừng sợ! Hãy đi cùng anh. Kẻ ác không thể mãi cậy mạnh hiếp yếu được!”
Chị Nhà Trò nguôi ngoai nước mắt, rồi cùng Dế Mèn tiến về phía nơi bọn nhện đang mai phục.
Kể lại truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu bằng lời của con nhện chỉ huy
Đã lâu lắm rồi, tôi không gặp lại anh Dế Mèn. Nhưng đến giờ, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra giữa họ nhà Nhện chúng tôi và anh ấy.
Họ Nhện chúng tôi vốn sống thành bầy đàn, giăng tơ để kiếm mồi. Nhờ trời phù hộ, chúng tôi có của ăn của để, thậm chí còn cho vay. Mẹ con chị Nhà Trò đã vay của chúng tôi nhưng không trả được. Sau khi bà mẹ qua đời, cô con gái yếu ớt không có khả năng trả nợ. Tôi tức giận lắm, đã nhiều lần cho người đánh đập và đe dọa sẽ giăng tơ bắt chị, vặt chân vặt cánh. Tôi vốn ghét những kẻ vay mượn mà không chịu trả.
Chiều hôm đó, biết Nhà Trò sẽ đi ngang qua, chúng tôi giăng lưới chờ sẵn. Nhưng từ xa, tôi thấy Nhà Trò không đi một mình mà đi cùng một chàng Dế khỏe mạnh. Không lùi bước, tôi ra lệnh cho đám Nhện ra nghênh chiến. Khi Nhà Trò và Dế Mèn đến nơi, Nhà Trò sợ hãi nấp sau lưng Dế Mèn. Tôi càng tức giận vì chị không chỉ không trả nợ mà còn dẫn theo Dế Mèn để dọa nạt. Dế Mèn quát lớn, tôi từ trong hốc đá nhảy ra, hai bên có hai Nhện hậu vệ. Nhưng chưa kịp hành động, Dế Mèn đã quay người, dùng càng đạp mạnh vào đầu tôi. Tôi hoảng hốt, co rúm lại, nhận ra mình không phải là đối thủ của Dế Mèn. Trách nhiệm của một người chỉ huy khiến tôi phải suy nghĩ lại. Cuối cùng, tôi cúi đầu xuống đất, tỏ ý hối hận và sợ hãi. Dế Mèn đã dùng lời lẽ chí lý để thức tỉnh tôi. Chúng tôi vội vã phá bỏ mạng tơ và đốt văn tự nợ của Nhà Trò.
Dế Mèn đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Nếu không có anh, không biết chúng tôi đã gây ra sai lầm gì. Từ đó, tôi hiểu được giá trị của lòng nhân ái, biết bênh vực kẻ yếu và không được cậy mạnh hiếp yếu.
Kể lại truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu bằng lời của Nhà Trò
Người xưa có câu: “Ở hiền gặp lành” quả thật không sai. Nhờ trời, tôi đã gặp được anh Dế Mèn. Từ đó, cuộc đời tôi bước sang trang mới tươi sáng và đẹp đẽ hơn. Câu chuyện diễn ra như sau:
Năm ngoái, khi trời đất khắc nghiệt, mẹ tôi buộc phải vay lương thực từ lũ Nhện. Không may, mẹ qua đời, để lại tôi cô đơn lẻ loi. Tôi vốn yếu ớt từ nhỏ, kiếm ăn còn chẳng đủ. Nghèo khó vẫn đeo bám tôi qua năm tháng. Không có gì trả nợ, tôi bị lũ Nhện đánh đập nhiều lần. Chúng còn dọa sẽ giăng tơ bắt tôi, vặt chân, vặt cánh để ăn thịt. Vừa buồn vừa sợ, tôi ngồi khóc bên tảng đá cuội. Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng lay tôi và hỏi:
- Sao em lại ngồi đây khóc? Có chuyện gì cứ kể anh nghe, anh sẽ giúp.
Hóa ra là anh Dế Mèn. Tôi kể lại câu chuyện đời mình cho anh nghe. Nghe xong, anh xòe càng ra và nói:
- Em đừng sợ. Hãy đi cùng anh. Kẻ mạnh không thể ỷ thế hiếp đáp người yếu.
Anh dắt tôi đi. Đi một đoạn, chúng tôi đến nơi lũ Nhện mai phục. Chúng giăng tơ khắp nơi. Nghe tiếng anh Dế, một mụ Nhện từ hốc đá nhảy ra, hai bên là hai Nhện vách. Trông mụ đanh đá, hung dữ lắm. Dế Mèn quay lưng, giơ càng ra oai. Mụ Nhện co rúm lại, cúi đầu xuống đất như chày giã gạo. Anh quát lớn:
- Các người có của ăn của để, béo tốt mà cứ đòi mãi món nợ nhỏ nhoi. Có dẹp hết vòng vây này không?
Lũ Nhện sợ hãi, đồng thanh dạ ran. Chúng cuống cuồng chạy tứ phía, phá hết dây tơ giăng lối.
Cảm ơn anh Dế Mèn, tôi vui mừng trở về tổ.
Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu theo cách phân vai (người kể chuyện, Dế Mèn và nhện cái)
- Người kể chuyện: Nghe lời động viên của Dế Mèn, chị Nhà Trò ngừng khóc và nắm chặt tay anh để lấy lại bình tĩnh. Đi được một đoạn, họ gặp bọn nhện chặn đường. Chúng giăng tơ dày đặc từ bên này sang bên kia để chặn lối. Giữa đường, một gã nhện mặt mày hung dữ đứng chắn ngang, mắt liếc ngang dọc tìm kiếm. Xung quanh các khe đá, nhện đầy rẫy, đứa nào cũng lầm lì, trông thật đáng sợ. Dế Mèn cất tiếng hỏi lớn.
- Dế Mèn (vẻ kiêu hãnh, thách thức): Đứa nào là đầu sỏ bọn mày? Ra đây ta nói chuyện!
- Người kể chuyện: Từ trong hốc đá, nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách đi kèm. Nhện cái có lẽ là chúa trùm nên vẻ mặt đanh đá, hung hăng lắm. Dế Mèn quay lưng, giơ càng ra oai.
- Nhện cái (sợ hãi, co rúm người van xin): Lạy ông Dế Mèn! Ông cần gì, xin cứ nói ạ!
- Dế Mèn (quát lớn): Mụ nhện kia! Tại sao các người có của ăn của để, béo tốt thế kia mà cứ khăng khăng đòi mãi món nợ nhỏ nhoi của Nhà Trò, hả? Ta cấm mụ từ giờ không được đòi nữa, rõ chưa? Mụ hãy mở to mắt ra mà nhìn này! Nhà Trò bé nhỏ, yếu ớt, làm chẳng đủ nuôi thân, mụ phải thương xót nó, xóa nợ cho nó. Hãy phá hết vòng vây đi! Đốt hết văn tự đi! Nếu không nghe lời ta, đừng trách!
- Nhện cái (cuống quýt): Dạ! Dạ! Em sẽ làm ngay ạ!
- Người kể chuyện: Bọn nhện sợ hãi, đồng thanh dạ ran. Chúng vội vã chạy tứ phía, phá hết các dây tơ chăng lối. Chỉ trong chốc lát, con đường về tổ Nhà Trò thông thoáng. Xúc động, Nhà Trò nắm chặt tay Dế Mèn mà rối rít cảm ơn. Tạm biệt Nhà Trò, hiệp sĩ Dế Mèn lại tiếp tục những cuộc phiêu lưu mới.
- Tả chiếc hộp bút của em (Dàn ý + 25 bài văn mẫu) - Miêu tả đồ dùng học tập yêu thích lớp 4
- Hướng dẫn chi tiết cách phân biệt từ ghép và từ láy trong tiếng Việt
- Văn mẫu lớp 4: Kể về người vui tính mà em biết (6 bài mẫu) - Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 34
- Tập làm văn lớp 4: Kể chuyện về tinh thần lạc quan và yêu đời - Dàn ý chi tiết cùng 4 bài văn mẫu đặc sắc (Tuần 33)
- Tập làm văn lớp 4: Kể câu chuyện ý nghĩa về lòng tự trọng - Dàn ý chi tiết & 11 bài văn mẫu hay nhất